
- Hoàng Hạc lâu (黄鹤楼) là một ngôi tháp lịch sử, được cất trên vực đá Hoàng Hạc của núi Xà Sơn bên bờ sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hoàng Hạc Lâu được xem là một trong bốn tứ đại danh tháp của Trung Quốc và là ngôi lầu nổi tiếng được các thi nhân ca tụng. Tuy nhiên, thơ tại lầu Hoàng Hạc nói chung đều mang không khí đượm buồn. Chúng ta từng biết đến bài thơ “Hoàng Hạc lâu”...
TRÈO LÊN CÂY BƯỞI HÁI HOA (Ca dao)
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
BÌNH GIẢI: của Đỗ Trọng...

HOA XOAN PHỐ MỚI Bồng bềnh mây trắng hoa xoan
Tần ngần góc phố đa đoan một mình
Làng xưa đường gạch sân đình
Hương xoan ngan ngát cho mình bên ta
Làng nay phố mới chan hòa
Bần thần hương tỏa tòa nhà vươn cao
Mơ màng hỏi giấc chiêm bao
Hội chèo làng Đặng - thôn Đoài* còn đâu?
Hoa xoan sắc tím ẩn sâu
Để người bối rối bấy lâu tìm Đoài
Cho xoan không nở phí hoài
Mỏng manh cánh trắng phố dài vào...
Tường Vi
Miếng ăn và tình yêu trong “Chí Phèo”
Truyện ngắn của Nam Cao có một thứ đặc biệt, mà có lẽ, không một tác gia hay tác giả nào khắc hoạ hay và sâu lắng như vậy: Miếng ăn.
Ai đó đã từng đọc “Một bữa no”, chắc hẳn sẽ cảm nhận sâu sắc về điều này. Bà lão trong truyện đã có một “bữa no” cuối đời – no không hẳn vì cơm, mà vì nhục....

BƯỚC ĐẾN “CHÍ PHÈO”
Khi Nam Cao bắt tay viết truyện ngắn “Cái lò gạch cũ” (tháng 02 năm 1941) , tên đầu tiên của tác phẩm “Chí Phèo” thì đề tài về người nông dân trong xã hội cũ đã nở rộ, khoe sắc hương ngào ngạt và kết trái tinh hoa với các sáng tác đặc sắc của Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng... Trước thử thách lớn lao này, Nam Cao lặng lẽ chấp nhận và đã vượt qua với...
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?
(Không biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng ?)
NGUYỄN DU
Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du kết thúc có hậu : Kim - Kiều đoàn viên. Nhưng như...

KHẼ KHÀNG DIÊU BÔNG
Diêu bông là lá của thơ
Mà sao lắm kẻ đợi chờ người dưng?
Tặng em lá thắm đã từng
Trách ai buông gió bay vần thơ say!
Chiều vun vén nắng sao đầy
Diêu bông ngày ấy hỏi ai có còn?
Giật mình: môi chạm thỏi son
Tưởng hơi rượu phả thuở còn vòng tay!
Xin đừng cản gió ngăn mây
Diêu bông hay chén rượu đầy, người ơi!
Lá bay theo gió xa khơi
Để hương ở lại say hơi nồng nàn
Buồn vui...

Trong kho tàng ca dao VN có một bài vào hàng tuyệt tác:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay...
Mấy câu thơ trên là những lời tỏ tình muộn màng nhưng vẫn nồng nàn, tha thiết. Khi tình yêu và hôn nhân không đồng hành với hạnh phúc, những đôi lứa yêu nhau trên đời dường như đều mang nỗi niềm hối tiếc về một hình bóng...
“Phong vận kỳ oan ngã tự cư”*(ND)
Từ khi nắm trong tay, đọc trong mắt truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân.Nguyễn Du(1) đã thấy mình trong đó, ý thức được nhân cách mình qua tuổi vị thành niên(1779);một sinh thức vô biên, đánh giá sâu sắc về đời mình,như án ngữ của định mệnh,như dấu ấn của thời gian,như giòng sinh mệnh,như nhịp bước lưu đày của kiếp người.Bởi cuộc đời ”phong gấm rủ là” là cuộc đời trôi chảy mà điều ấy không thể...

hằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
...

Một buổi chiều cuối thu, tôi lặng bước trong khu vườn trường. Một làn gió thổi, một khoảnh khắc lặng ngừng – chiếc lá rơi! Không biết lá của loài cây nào mà sắc của nó thắm rực một màu đỏ ngời. Ra thế, chiếc lá cuối cùng đã rời khỏi nhành cây…
Tôi băn khoăn nhìn thảm cỏ xanh và màu rực đỏ của chiếc lá. Tôi nghĩ đến O.Henry - ồ, nhưng xa quá chăng? Tôi nghĩ đến Xuân Diệu, thơ duyên dáng thật đó, nhưng không hợp...
Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng Thi pháp học
TS. Phạm Ngọc Hiể̀n
Trường Đại học Văn Hiến TP.Hồ Chí Minh.
Thi pháp học là bộ môn khoa học cũ mà mới. Cũ là bởi vì nó đã xuất hiện ở Hy Lạp từ thời cổ đại với Nghệ thuật thi ca của Aristote. Nhưng Thi pháp học với tư cách là một bộ môn khoa học chỉ hình thành vào đầu thế kỷ XX ở Nga rồi dịch...

Trần Quang Đại
TÊN NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
-NGẪM NGHĨ CŨNG CÓ CÁI HAY
Nguyễn Minh Châu là nhà văn rất chi chút cho cái tên các nhân vật của mình. Có lẽ xuất thân “đồ Nghệ” thâm thúy nên nhà văn thường đặt tên cho nhân vật của mình những cái tên ẩn chứa nhiều ý nghĩa, phù hợp với ý đồ nghệ thuật của tác phẩm. Truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” với cặp đôi Nguyệt (trăng)-Lãm (nhìn, thưởng thức) đã rất...

NGUYỄN ĐỨC THẠCH
MẢNH VƯỜN TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH
Trong những cuộc đàm đạo văn chương bên ly rượu Tết , chén trà Xuân, Nguyễn Bính là nhà thơ thường được mọi người nhắc đến . Ông góp mặt chung vui với chúng ta không chỉ vì những bài thơ xuân hợp cảnh mà còn vì khả năng "đánh thức người nhà quê vẫn ẩn náu trong lòng ta". Với một chút hoài niệm ta dễ dàng mượn thơ Nguyễn Bính làm kẻ dẫn đường để về...

Về bài thơ Vọng Lư Sơn Bộc Bố trong sách giáo khoa
Nguyễn Hùng Vĩ
...

Con cò mà đi ăn đêm: Nói ngược - ngụ ngôn – trữ tình.
Nguyễn Hùng Vĩ
...

Về một chữ trong bài thơ
"Bài thơ về tiểu đội xe không kính"
Phạm Quang Ái
...

Vẻ đẹp của ngôn từ trong Thương nhớ mười hai
Thương nhớ mười hai là bức tranh hội tụ cái đẹp trong cuộc sống ở quê hương miền Bắc, một vùng văn hóa kết tinh đầy đủ bản sắc tâm hồn người Việt. Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ ở tình yêu quê hương đất nước thiết tha mà còn bởi vẻ đẹp riêng, độc đáo của nghệ thuật ngôn từ.
Ngôn ngữ gợi cảm, giàu chất thơ không phải là nét riêng biệt của Thương...
Các ý kiến mới nhất