Chào mừng quý vị đến với Thư viện KHOA HỌC XÃ HỘI Đỗ Văn Binh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
NV7. Cam nghi ve Me

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Binh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:59' 06-12-2009
Dung lượng: 6.1 KB
Số lượt tải: 36
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Binh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:59' 06-12-2009
Dung lượng: 6.1 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích:
0 người
Cảm nghĩ về người thân
Nhà em tuy người nhưng người mà em yêu quí nhất cũng là người yêu thương em nhất là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Làn da mẹ sạm đen vì mẹ phải dầm mưa dãi nắng, đi sớm về khuya. Bù lại mẹ có đôi mắt đen láy. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la, rộng lớn mẹ dành cho em. Mái tóc mẹ không được mượt mà như tóc người khác. Nó rất xơ. Tuy vậy, mái tóc ấy luôn được mẹ chải gọn gàng và được mẹ buộc gọn lên bằng một sợi dây chun giản dị. Bàn tay mẹ khô ráp nhưng em lại rất thích được mẹ vuốt má mình bằng đôi bàn tay ấy vì đôi bàn tay của mẹ luôn làm ấm má em. Cũng đôi bàn tay ấy đã tần tảo nuôi em khôn lớn ... Công việc của mẹ rất bận rộn. Hằng ngày, mẹ phải thức dậy từ 6 giờ sáng để đi chợ và về nhà vào khoảng 8, 9 giờ tối. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng sau buổi làm mẹ vẫn đi chợ đêm để mua sẵn những thực phẩm tươi ngon cho cả nhà. Quần áo mọi người trong nhà lúc nào cũng thơm tho bởi có bàn tay mẹ giặt giũ. Trong ngôi nhà em lúc nào cũng rực rỡ và ngát hương với lọ hoa hồng mẹ cắm thật đẹp trong chiếc bình sứ Giang Tây. Vào những ngày lễ quan trọng như Valentin, Giáng sinh, ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3 hay như ngày 20/11 vừa rồi, mẹ rất bận. Cửa hàng luôn đông khách mẹ bán hàng đến tận 9 giờ đêm mới về. Em thương mẹ lắm nên vẫn thường đợi mẹ về để ăn cơm cùng mẹ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, em càng hiểu và cảm thông với nỗi vất của mẹ. Mẹ nhập hàng vào mỗi buổi chiều, lúc mẹ ghi hàng, nào là sổ sách, giấy nợ; nào là tên các loại hàng mới nhập, những thùng hàng mới lên bao nhiêu là thứ nằm la liệt trên nền nhà. Mẹ còn phải tính toán, cộng rất nhiều khoản tiền lớn. Nhìn mẹ vật lộn với những con số, em vừa thương vừa cảm phục mẹ. Những lúc như vậy, em thường giúp mẹ tính những con số lớn (vì em đã dùng thành thạo máy tính) có khi em đọc tên và số lượng các loại hàng cho mẹ ghi. Hai mẹ con lắm khi làm việc đến tận 11, 12 giờ. Mệt và buồn ngủ lắm nhưng em rất vui vì giúp được mẹ. Vào những buổi chiều không phải đi học thêm, em ra chợ trông hàng, bán hàng hộ mẹ. Khoảng 6 giờ rưỡi, em từ chợ trở về, người mệt nhoài. Em càng thương mẹ hơn vì em còn mệt như vậy, huống chi mẹ ở ngoài chợ cả ngày, trời thì nóng bức ... chắc mẹ sẽ mệt lắm ... Em càng hiểu thêm biết chừng nào nỗi vất vả, khó khăn của mẹ. Đối với mọi người trong nhà, mẹ luôn cư xử nhẹ nhàng. Em biết để có thể làm được như vậy, mẹ đã phải rất cố gắng. Lẽ ra do áp lực công việc, ai cũng dễ cáu bẳn, chỉ cần một lỗi nhỏ là có thể gắt um lên ... nhưng mẹ thì khác, kể cả khi em mắc lỗi, mẹ cũng rất dịu dàng khiến em cảm thấy mẹ giống như một thiên thần vậy. Hàng xóm xung quanh có ai cần giúp đỡ mẹ không hề từ chối nên ai cũng yêu quí mẹ. Có lần em mải chơi không học bài, khi cô giáo gọi lên bảng kiểm tra, em đã không trả lời được và em bị một điểm kém, buổi tối cô gọi điện đến nhà để thông báo với gia đình về tình hình học tập của em, mẹ nghe điện, nghe xong mẹ lặng lẽ về phòng, vẻ mặt buồn bã. Em chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má mẹ, hình như mẹ khóc. Em ân hận quá. Từ dạo ấy, em chăm chỉ học tập để đạt được kết quả tốt cho mẹ vui lòng. Em nhớ mãi lời một bài hát Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Mẹ của em là như thế đấy. Lời hát chân tình về mẹ sẽ theo con đi suốt cuộc đời mẹ ạ!
Nhà em tuy người nhưng người mà em yêu quí nhất cũng là người yêu thương em nhất là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Làn da mẹ sạm đen vì mẹ phải dầm mưa dãi nắng, đi sớm về khuya. Bù lại mẹ có đôi mắt đen láy. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la, rộng lớn mẹ dành cho em. Mái tóc mẹ không được mượt mà như tóc người khác. Nó rất xơ. Tuy vậy, mái tóc ấy luôn được mẹ chải gọn gàng và được mẹ buộc gọn lên bằng một sợi dây chun giản dị. Bàn tay mẹ khô ráp nhưng em lại rất thích được mẹ vuốt má mình bằng đôi bàn tay ấy vì đôi bàn tay của mẹ luôn làm ấm má em. Cũng đôi bàn tay ấy đã tần tảo nuôi em khôn lớn ... Công việc của mẹ rất bận rộn. Hằng ngày, mẹ phải thức dậy từ 6 giờ sáng để đi chợ và về nhà vào khoảng 8, 9 giờ tối. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng sau buổi làm mẹ vẫn đi chợ đêm để mua sẵn những thực phẩm tươi ngon cho cả nhà. Quần áo mọi người trong nhà lúc nào cũng thơm tho bởi có bàn tay mẹ giặt giũ. Trong ngôi nhà em lúc nào cũng rực rỡ và ngát hương với lọ hoa hồng mẹ cắm thật đẹp trong chiếc bình sứ Giang Tây. Vào những ngày lễ quan trọng như Valentin, Giáng sinh, ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3 hay như ngày 20/11 vừa rồi, mẹ rất bận. Cửa hàng luôn đông khách mẹ bán hàng đến tận 9 giờ đêm mới về. Em thương mẹ lắm nên vẫn thường đợi mẹ về để ăn cơm cùng mẹ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, em càng hiểu và cảm thông với nỗi vất của mẹ. Mẹ nhập hàng vào mỗi buổi chiều, lúc mẹ ghi hàng, nào là sổ sách, giấy nợ; nào là tên các loại hàng mới nhập, những thùng hàng mới lên bao nhiêu là thứ nằm la liệt trên nền nhà. Mẹ còn phải tính toán, cộng rất nhiều khoản tiền lớn. Nhìn mẹ vật lộn với những con số, em vừa thương vừa cảm phục mẹ. Những lúc như vậy, em thường giúp mẹ tính những con số lớn (vì em đã dùng thành thạo máy tính) có khi em đọc tên và số lượng các loại hàng cho mẹ ghi. Hai mẹ con lắm khi làm việc đến tận 11, 12 giờ. Mệt và buồn ngủ lắm nhưng em rất vui vì giúp được mẹ. Vào những buổi chiều không phải đi học thêm, em ra chợ trông hàng, bán hàng hộ mẹ. Khoảng 6 giờ rưỡi, em từ chợ trở về, người mệt nhoài. Em càng thương mẹ hơn vì em còn mệt như vậy, huống chi mẹ ở ngoài chợ cả ngày, trời thì nóng bức ... chắc mẹ sẽ mệt lắm ... Em càng hiểu thêm biết chừng nào nỗi vất vả, khó khăn của mẹ. Đối với mọi người trong nhà, mẹ luôn cư xử nhẹ nhàng. Em biết để có thể làm được như vậy, mẹ đã phải rất cố gắng. Lẽ ra do áp lực công việc, ai cũng dễ cáu bẳn, chỉ cần một lỗi nhỏ là có thể gắt um lên ... nhưng mẹ thì khác, kể cả khi em mắc lỗi, mẹ cũng rất dịu dàng khiến em cảm thấy mẹ giống như một thiên thần vậy. Hàng xóm xung quanh có ai cần giúp đỡ mẹ không hề từ chối nên ai cũng yêu quí mẹ. Có lần em mải chơi không học bài, khi cô giáo gọi lên bảng kiểm tra, em đã không trả lời được và em bị một điểm kém, buổi tối cô gọi điện đến nhà để thông báo với gia đình về tình hình học tập của em, mẹ nghe điện, nghe xong mẹ lặng lẽ về phòng, vẻ mặt buồn bã. Em chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má mẹ, hình như mẹ khóc. Em ân hận quá. Từ dạo ấy, em chăm chỉ học tập để đạt được kết quả tốt cho mẹ vui lòng. Em nhớ mãi lời một bài hát Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Mẹ của em là như thế đấy. Lời hát chân tình về mẹ sẽ theo con đi suốt cuộc đời mẹ ạ!
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất