Website liên kết

Các liên kết khác

Tài nguyên - Thư viện

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đỗ Văn Binh)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện KHOA HỌC XÃ HỘI Đỗ Văn Binh.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Kể chuyện về con Mèo

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: sưu tầm
    Người gửi: Đỗ Văn Binh (trang riêng)
    Ngày gửi: 14h:44' 04-02-2009
    Dung lượng: 16.1 KB
    Số lượt tải: 83
    Số lượt thích: 0 người
    Hãy kể một kỉ niệm đáng nhớ đối với con vật nuôi (con mèo) ở gia đình em.

    Con người, ai cũng có một đới sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng dù là những tình cảm nhỏ nhất. Đối với tôi, tình cảm đối với vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi không rõ.
    Tôi còn nhớ, hồi còn bé, tôi ghét chó mèo vô cùng. Hễ chúng nó lại gần là tôi hét toáng lên. Bỗng một ngày, bà ngoại mang cho nhà tôi một con mèo bé tí với bộ lông vàng xơ xác, trông còi cọc đến đáng thương. Mấy hôm đầu, nó chui sát xuống tận gầm tủ. Tôi vốn ghét mèo, mà nó lại còn xấu xí nữa, nên nó cứ ló đầu ra là tôi doạ dẫm để nó sợ, phải chui tọt vào. Thế rồi một đêm, tôi tỉnh giấc xuống nhà uống nước, bỗng thấy chú mèo con còi cọc đang đứng giữa nhà, ngước nhìn ánh trăng hắt qua cửa sổ. Có lẽ chỉ có lúc này nó mới ra ngoài cảm nhận chít xíu sự khác biệt của thế giới bên ngoài. Chốc chốc, nó lại meo… meo… nghe đến não nề. Trong tiếng kêu ấy chất chứa cả nỗi buồn nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi nhẹ nhàng đến gần nó, đụng vào bộ lông xơ xác của nó. Cu cậu quay lại, ngước cặp mắt ngơ ngác nhìn. Tôi nhận thấy trông nó cũng đáng yêu, khuôn mặt tròn nhỏ, hai mắt to, ánh xanh biếc, cái mũi bé xíu ấm ướt, đôi tai như hai cái mộc nhĩ con. Tôi bế nó lên. Cu cậu nằm im trong lòng tôi, thỉnh thoảng lại ngóc đầu liếm bàn tay rồi rúc nhẹ vào bàn tay của tôi.
    ` Từ hôm đó, cả nhà ai cũng ngạc nhiên về mối thân tình giữa tôi với chú mèo con. Bây giờ, con mèo còi cọc bỗng biến mất, chỉ còn chú mèo tròn trĩnh, xinh xắn lông mịn như nhung, cả người là một màu vàng dịu dàng, ấm cúng. Cả nhà gọi nó là Vàng, có lẽ cái tên được gọi theo hai lớp nghĩa.
    Một lần cu cậu lăn ra ốm. Ai cũng thương, nhìn nó nằm suốt ngày trong một góc, ăn uống chả thèm màng. Mặc dù được mọi người bơn sữa, cho uống thuốc nhưng Vàng cũng chả thèm vẫy tai. Thỉnh thoảng, tôi lại vuốt ve nó, dỗ dành nó vài lời. Như hiểu tất cả, chốc chốc nó lại meo… lên đáp lại, vẫy nhẹ đuôi. Độ vài tuần, nó khoẻ hẳn. Sau khi tắm rửa, trông nó xinh xắn hẳn lên, ai vào nhà tôi cũng trần trồ khen ngợi.
    Con mèo ngốc ấy, trong lần bắt chuột đầu tiên làm tôi một phen sợ xanh mặt. Bắt được một con chuột nhắt, cu cậu kéo đi khoe khắp cả nhà. Được mọi người khen, cu cậu sướng, nhất quyết đem lên khoe với tôi. Ai ngờ, nhìn thấy cậu Vàng và chiến tích của nó, tôi hét toáng lên. Và
     
    Gửi ý kiến