Chào mừng quý vị đến với Thư viện KHOA HỌC XÃ HỘI Đỗ Văn Binh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Biểu cảm về cây Phượng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Binh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:09' 01-11-2009
Dung lượng: 4.5 KB
Số lượt tải: 360
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Binh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:09' 01-11-2009
Dung lượng: 4.5 KB
Số lượt tải: 360
Số lượt thích:
0 người
Cây phượng
Những ngày thơ bé dưới mái trường Tiểu học là quảng thời gian hạnh phúc nhất cuả một đời người. Mỗi khi nhớ về thời thơ ấu, quá khứ lại gợi lên trong tôi nỗi nhớ bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết bên một loài cây mà tôi vô cùng yêu quý, trân trọng. Loài cây ấy đã quá quen thuộc với tuổi thơ mỗi người. Một nhà văn đã gọi nó với cái tên thân thương: cây hoa học trò.
Ngày đầu tiên đến trường, trường tôi đã ngây ngất trước cái mài lá xanh non mượt mà ấy. Tôi đã ngạc nhiên và vô cùng thích thú với ý nghĩa mình được đứng trước mặt một “cây me khổng lồ”. Cái suy nghĩ ngây thơ ấy tôi còn giữ mãi trong lòng kể cả khi thời gian trôi đi, tôi phải xa mái trường thân yêu.
Ngày chia tay, những con gió mang từng chiếc là vuốt ve vấn vương trên mái tóc tôi. Tôi đã khóc, buồn bã vô cùng khi phải xa bạn bè, thầy cô, phải xa những hình ảnh thân thương đã khắc sâu trong tâm hồn con người thơ dại. Để rồi khi trở về đây, tôi lại khong khỏi xúc động. Nhớ những giờ ra chơi cùng chúng bạn chơi đùa dưới gốc phượng. Nhớ những cơn mưa lá rụng trên mái đầu nhỏ bé của học sinh, tinh nghịch vài hạt vàng mềm mại. Nhớ những ngày khai trường rộn rã, phượng cười đùa dưới ánh nắng trong trẻo của bầu trời khai trường bao la ... Phượng gọi về bao hồi ức đẹp đẽ trong tôi.
Mùa thu lá phượng rụng. Từng đợt, từng đợt, những nhành lá rời bỏ càng cây rơi vàng trên sân trường. Vậy mà phượng vẫn vui vẻ chơi đùa với làn gió mát và ánh nắng ấm chan hoà, học sinh trở lại trường rồi, còn gì để không tươi cười rực rỡ nữa đây! Sân trường rộn rả tiếng trò chuyện. Chúng tôi nhặt lá rụng chơi nấu bếp hay để đổ lên đầu nhau thành chiếc vòng như vương miệ. Một vài đứa tung lá lên trả cho cây nhưng chúng chẳng trở lại cành mà vẫn rơi xuống đất, đôi mắt chúng nó ngây thơ ngước nhìn lên, phượng mỉm cười...
Đông đến, gió lạnh làm học sinh phải chốn trong một lớp áo dày, chông chẳng khác gì những chú gấu bông đáng yêu. Sân trường lạnh lẽo nhưng vẫn ấp áp bởi những bước chân học sinh. Phượng lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xám xịt, mong sao đông qua nhanh... Những ngày lạnh lẽp cuối cùng trôi đi, nắng vàng trở lại sưởi ấm sắc trời.
Xuân sang, sân trường rộn lên một niềm vui. Học sinh trở lại sau dịp nghie têt càng làm không khí thêm rộn rã.. Chúng tôi trò chuyện say sưa về những ngày đi chơi, phượng chăm chú nắng nghe. Phượng lại mỉm cười hiền dịu, thân thương.
Hè về, mùa thi cũng tới. Phượng mừng khi thấy những đứa bé của nó học hành chăm chỉ nhưng cũng không giấu được nỗi buồn chia tay. Lúc ấy,
Những ngày thơ bé dưới mái trường Tiểu học là quảng thời gian hạnh phúc nhất cuả một đời người. Mỗi khi nhớ về thời thơ ấu, quá khứ lại gợi lên trong tôi nỗi nhớ bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết bên một loài cây mà tôi vô cùng yêu quý, trân trọng. Loài cây ấy đã quá quen thuộc với tuổi thơ mỗi người. Một nhà văn đã gọi nó với cái tên thân thương: cây hoa học trò.
Ngày đầu tiên đến trường, trường tôi đã ngây ngất trước cái mài lá xanh non mượt mà ấy. Tôi đã ngạc nhiên và vô cùng thích thú với ý nghĩa mình được đứng trước mặt một “cây me khổng lồ”. Cái suy nghĩ ngây thơ ấy tôi còn giữ mãi trong lòng kể cả khi thời gian trôi đi, tôi phải xa mái trường thân yêu.
Ngày chia tay, những con gió mang từng chiếc là vuốt ve vấn vương trên mái tóc tôi. Tôi đã khóc, buồn bã vô cùng khi phải xa bạn bè, thầy cô, phải xa những hình ảnh thân thương đã khắc sâu trong tâm hồn con người thơ dại. Để rồi khi trở về đây, tôi lại khong khỏi xúc động. Nhớ những giờ ra chơi cùng chúng bạn chơi đùa dưới gốc phượng. Nhớ những cơn mưa lá rụng trên mái đầu nhỏ bé của học sinh, tinh nghịch vài hạt vàng mềm mại. Nhớ những ngày khai trường rộn rã, phượng cười đùa dưới ánh nắng trong trẻo của bầu trời khai trường bao la ... Phượng gọi về bao hồi ức đẹp đẽ trong tôi.
Mùa thu lá phượng rụng. Từng đợt, từng đợt, những nhành lá rời bỏ càng cây rơi vàng trên sân trường. Vậy mà phượng vẫn vui vẻ chơi đùa với làn gió mát và ánh nắng ấm chan hoà, học sinh trở lại trường rồi, còn gì để không tươi cười rực rỡ nữa đây! Sân trường rộn rả tiếng trò chuyện. Chúng tôi nhặt lá rụng chơi nấu bếp hay để đổ lên đầu nhau thành chiếc vòng như vương miệ. Một vài đứa tung lá lên trả cho cây nhưng chúng chẳng trở lại cành mà vẫn rơi xuống đất, đôi mắt chúng nó ngây thơ ngước nhìn lên, phượng mỉm cười...
Đông đến, gió lạnh làm học sinh phải chốn trong một lớp áo dày, chông chẳng khác gì những chú gấu bông đáng yêu. Sân trường lạnh lẽo nhưng vẫn ấp áp bởi những bước chân học sinh. Phượng lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xám xịt, mong sao đông qua nhanh... Những ngày lạnh lẽp cuối cùng trôi đi, nắng vàng trở lại sưởi ấm sắc trời.
Xuân sang, sân trường rộn lên một niềm vui. Học sinh trở lại sau dịp nghie têt càng làm không khí thêm rộn rã.. Chúng tôi trò chuyện say sưa về những ngày đi chơi, phượng chăm chú nắng nghe. Phượng lại mỉm cười hiền dịu, thân thương.
Hè về, mùa thi cũng tới. Phượng mừng khi thấy những đứa bé của nó học hành chăm chỉ nhưng cũng không giấu được nỗi buồn chia tay. Lúc ấy,
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất