Chào mừng quý vị đến với Thư viện KHOA HỌC XÃ HỘI Đỗ Văn Binh.
Yêu - ghét Thị Mầu
Người ta cứ trách Thị Mầu
Đong đưa mắt liếc dao cau ghẹo đời
Cửa Thiền - sân khấu diễn chơi
Ngửa nghiêng cho Phật đứng ngồi ngả nghiêng.
Mắt cười duyên đến là duyên
Yếm đào, môi thắm, gót sen, má hồng.
Tóc đuôi gà bới cong cong
Nửa nghiêng thách thức, nửa chừng ấp e
Ái tình mắc lưới si mê
Oản xôi dâng đức Từ bi lượng nhờ
"Mầu tôi năng lễ lên chùa
Tiếc còn cao số biết tu ... chỗ nào?"
Trót vương nhan sắc hoa đào
Thôi thì mang lấy ... đem vào chùa chơi.
Lả lơi nói nói cười cười
Nắm tay mình ngỡ tay người tình nhân.
Khổ thân thầy tiểu Kính Tâm
Ức oan chẳng biết xoay vần ra sao...?
Cùng chung một phận má đào
Kính Tâm hẳn biết nỗi đau oan tình!
Thầy như táo rụng sân đình
Mầu như gái dở đi rình của chua
Tiếc thay táo rụng sân chùa
Cùng là táo dở ... thật đùa biết đâu?
Cái duyên cái sắc Thị Mầu
Sân đình còn ngẩn ngơ câu hát chèo.
Thế gian bao kẻ thầm yêu
Giả vờ ghen ghét ra điều chê bai!
Dám yêu cho nước mắt cười
Ngả nghiêng cửa Phật, sóng đời lao đao.
Yêu như em thế - Thị Mầu
Hỏi ai chẳng muốn - cạo đầu đi tu
(Nguyễn Lương Tâm)
Đỗ Văn Binh @ 12:21 19/07/2009
Số lượt xem: 435
- Thương chàng Trọng Thuỷ (20/04/09)

Các ý kiến mới nhất